Thứ tư, Tháng 12 11, 2024
Vietnamese-VN
   
Text Size

Vào độ trẩy hội Cúc Phương đại ngàn

Trung tâm của lễ hội là vũ điệu bí ẩn của bướm và đom đóm mà người Cúc Phương luôn tự hào khi 'độ rừng vào hội'.

Cứ mỗi tháng 4 về, Vườn Quốc gia Cúc Phương lại bước vào mùa lễ hội thực sự. Ấy là một lễ hội đặc biệt tôn vinh hệ giá trị đa dạng sinh học của thực vật, động vật, côn trùng và nấm vừa bước ra từ mùa xuân, đua nhau phô diễn thanh âm, sắc màu của nguồn vui sinh trưởng.

Cảnh đẹp Cúc Phương

Trung tâm của lễ hội thuộc về hai loài côn trùng bí ẩn: bướm và đom đóm. Người Cúc Phương vẫn gọi khoảng thời gian kéo dài từ trung tuần tháng 4 đến khoảng đầu tháng 6 dương lịch là "độ rừng vào hội".

Năm nay, cánh rừng già 3 năm liên tiếp nhận giải thưởng "Vườn Quốc gia hàng đầu châu Á" sẽ có điểm nhấn khác biệt. Lần đầu tiên, sự kiện du lịch sinh thái mang tên "Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn" và Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Nho Quan sẽ diễn ra tại đây.

Sự kiện do UBND huyện Nho Quan (Ninh Bình) phối hợp với Vườn Quốc gia Cúc Phương tổ chức vào đúng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Văn Chính, Giám đốc Vườn quốc gia Cúc Phương, thành viên Ban Chỉ đạo sự kiện.

Kiên định với sứ mệnh thiêng liêng

Xin chào Giám đốc Vườn. Chúc mừng Cúc Phương và cá nhân Giám đốc vì có người ví von giải thưởng "Vườn Quốc gia hàng đầu châu Á" 3 năm liên tiếp như cú "hat-trick" ngoạn mục hay "Oscar ngành du lịch"!

Cảm ơn lời chúc mừng chúc mừng của bạn! Vâng, không chỉ cá nhân tôi, mà toàn thể cán bộ viên chức người lao động trong Vườn, cộng đồng người dân bản địa, chính quyền địa phương và những ai yêu mến Cúc Phương đều thực sự tự hào!

Tôi nhận thức, đây là thành quả của một quá trình, lớp lớp các thế hệ người gắn bó và dành tâm sức, thanh xuân và trí tuệ cho cánh rừng này. Đây cũng sẽ là niềm tự hào của hệ thống các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên và ngành du lịch sinh thái Việt Nam.

Đó là “trái ngọt” cua ngày hôm nay. Những điều gì đã giúp Vườn Quốc gia Cúc Phương thu được thành quả đó, thưa ông?

Như bạn đã biết, Cúc Phương là Vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam, cũng thuộc hàng những khu bảo tồn thiên nhiên được thành lập sớm trên thế giới.

Đây chính là nơi, Đảng và Nhà nước ta đặt những viên gạch sơ khởi cho cả lí luận và thực tiễn của sự nghiệp bảo tồn thiên nhiên đất nước ta. Qua các giai đoạn lịch sử, hệ thống luật pháp về ngành, có liên quan đến rừng đặc dụng đã dần được hình thành và đến nay đã cơ bản ổn định.

60 năm qua, Cúc Phương luôn kiên định với ba trụ cột được quy định trong chức năng, nhiệm vụ của Vườn, gồm: Bảo vệ rừng gắn với bảo tồn đa dạng sinh học; Nghiên cứu khoa học gắn với cứu hộ, bảo tồn có sự hợp tác quốc tế và giáo dục môi trường, nâng cao nhận thức cho xã hội về thiên nhiên.

Chúng tôi luôn nhất quán rằng, bảo vệ rừng sẽ là gốc rễ của tất cả các khâu nghiệp vụ khác. Rừng bình yên, đa dạng sinh học được duy trì và phát triển, đó là tiền đề quan trọng cho công tác nghiên cứu khoa học, cứu hộ bảo tồn. Đồng thời với đó, chính thành quả của bảo vệ rừng, của nghiên cứu và cứu hộ, bảo tồn được chúng tôi phát triển thành những sản phẩm du lịch sinh thái nhằm giáo dục nâng cao nhận thức.

Đó là một chu trình khép kín, đồng bộ và có triết lý. Nhìn lại mới thấy, chính sự kiên định với sứ mệnh ấy đã mang lại những trái ngọt như điều bạn chia sẻ ở trên.

Không ngừng hoàn bị "hệ sinh thái" bảo tồn  

Cúc Phương luôn được ví như "Thủ đô" bảo tồn thiên nhiên của Việt Nam, ông nhìn nhận đánh giá đó như thế nào?

Đó là danh xưng mà những người làm công tác bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam yêu mến dành cho Cúc Phương. Nhưng tôi tin chắc, không phải nghiễm nhiên mà họ dành cho vườn quốc gia này một sự xưng tụng như thế.

Như đã nói, nơi đây, tán rừng nguyên sinh này chính là một "cái nôi" đào tạo nên những nhà khoa học, nhà quản lý lâm nghiệp rường cột ban đầu cho đất nước. Nhiều người đã gắn bó, cống hiến thanh xuân cho Cúc Phương và Cúc Phương trao gửi cho họ vốn lưng kiến thức, kinh nghiệm để bước ra, gây dựng sự nghiệp, góp phần vào định hình cũng như phát triển ngành.

Thứ nữa, công tác cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật ở Cúc Phương cũng thuộc hàng sớm nhất trên cả nước. Với sự quan tâm của Chính phủ, Bộ chủ quản và các ban ngành hữu quan các cấp; với sự tham gia, đồng hành, hợp tác có hiệu quả của nhiều cơ quan đại diện chính phủ, phi chính phủ các nước; các chuyên gia, kỹ thuật viên, tình nguyện viên có kinh nghiệm, kỹ năng, tại đây chúng ta đã có một "cơ ngơi" đáng tự hào về cứu hộ, bảo tồn.

Chương trình Cứu hộ Linh trưởng nguy cấp, Chương trình Bảo tồn rùa, Chương trình Bảo tồn Thú ăn thịt và Tê tê ở Cúc Phương với hiệu quả và giá trị mang lại, đã vượt ra khỏi biên giới Việt Nam, được cộng đồng trên thế giới trân trọng. Từ đây, những kinh nghiệm trong tổ chức, vận hành lĩnh vực này được nhân rộng ra nhiều khu bảo tồn thiên nhiên khác trong cả nước.